Blog

Ngày mùng 1 đầu năm Tân Sửu 2021

Một chú note cho năm mới.
Giờ đang là 12h45, như thường lệ là cả nhà vừa ăn thịt gà cúng và xôi gấc đỏ xong. Hùng đang ngồi một mình ở phòng, trên pc và gõ ra những dòng này.
Tâm trạng bây giờ đang là không buồn không vui, như tựa album kobukovu của a Đen Vâu vậy. Nhưng Hùng chắc rằng Hùng đang khá mong chờ vào một năm mới tốt đẹp hơn, Hùng mong năm mới đến.
Hùng năm nay 24 tuổi, năm nay là năm tuổi của Hùng.
Hùng viết ra một vài mục tiêu, năm sau Hùng sẽ thực hiện được.
1. Công việc đầu tiên chính thức, đi làm tập trung, làm việc hiệu quả. Công việc phụ bán áo và làm thiết kế vẫn tiếp tục, tìm cách làm ăn và tiếp tục kiếm tiền và. Học cách tiết kiệm và đầu tư.
2. Kiếm một cô người yêu ở Tuyên Quang, có một mối quan hệ mới.
3. Sống vui vẻ, tích cực lạc quan như hiện tại.
4. Vẫn duy trì rèn luyện sức khỏe, tập luyện cơ bắp, chạy bộ. Hoàn thành được F.M đầu đời.
5. Là một người con có trách nhiệm với bà và bố mẹ.
Cảm ơn Hùng, mày đã cố gắng rồi. Tiếp tục cố gắng nhé!

Parasite thứ 4 và Fujitsu

Thật ra lâu rồi mình cũng không viết gì cả, khi nhìn thấy post cuối mình viết từ tháng 9 năm ngoái.

Vậy là Hùng sắp đi làm, vào ngày mùng 1 tháng 7 này. Có nhiều thứ để mong chờ, sẽ có áp lực, sẽ có nhiều thứ mới.

Hùng sẽ đọc thêm sách và học thêm tiếng Nhật.

DSK: Cái ngông của thời đại

Sena's World

Là một con người trong xã hội, gần như việc lớn lên mà không có âm nhạc là chuyện không thể. Dù thế nào đi nữa thì bất kỳ ai cũng đều có một hoặc nhiều giai đoạn của cuộc đời gắn bó với những giai điệu và câu từ. Âm nhạc không giống như những nhu cầu ở tầng đáy của tháp Maslow, nghĩa là ta không cần nó vẫn có thể tồn tại được, nhưng nếu một cuộc đời chỉ quanh quẩn ở tầng đáy của tháp Maslow thì quả là một bi kịch. Thiếu nghệ thuật, mà âm nhạc là một phần trong đó, con người sẽ lúng túng với những cảm xúc của chính mình, sẽ gặp khó khăn khi cố gắng định nghĩa những đợt sóng cảm xúc lúc hiền hòa lúc dữ dội, và sẽ sống mà không có mục đích nào cao cả…

View original post 2,513 more words

Before the Dalat Trip

I have many things to remember on this day. The air-conditional wasn’t worked well 2 days ago, so my mission was finding out how to fix it. I got this mission from my brother. From my perspective, I saw that it was not my business, therefore, I didn’t do that for him. As an effect, he was mad at me. I was not suprising because he was the kind of person who has quick-tempered. I think that I need to change, but not today.
7 following hours, when I’m gonna go to the airport by bus. I hope that this is gonna be a good trip.

12:52am July 07

“Mồ hôi ngừng đổ, mồm ngừng nhai”

Tôi đang viết những dòng này khi đang ở Tuyên Quang. Về nhà nghỉ được vài hôm rồi sẽ lại xuống Hà Nội. Hôm nay bố đi cả ngày, lúc sáng bố có đánh thức tôi dậy rồi đi làm luôn. Tôi vẫn luôn thích bố đánh thức như vậy, thật sự rất ân cần. Ngày thứ 2 ở nhà vẫn chưa được ăn một bữa tối với bố. Công nhận công việc của bố bận ghê, hở ra là phải ăn cơm khách, tiếp ông này ông kia bà này bà nọ. Rượu thì vẫn phải uống miệng thì vẫn phải cười và việc thì vẫn phải hoàn thành tốt.

Ở nhà nghỉ hè thật vui, Tuyên Quang thật yên bình. Cơm không phải nấu bát thì có bà rửa, chả phải lo nghĩ chi tiêu. Thích thì sang nhà bác Huệ xem đá bóng. Sáng thì ăn sáng chơi với Bống dạy Bống học và hát. Chiều thì đạp xe lượn khắp thành phố, ra nhà bác Bình bác Thắng chơi. Chán lại ngồi ôm đàn ngồi hát nghêu ngao. Ăn thì toàn thứ ngon và sắp béo như một con lợn. Sống không có một áp lực gì.

Hùng đã hết năm 3 và Hùng cũng sắp phải đối mặt với cuộc đời rồi.

June 21 2018